Si nghí hơi nhìu rối cả lên mà thực ra k cần thiết phải cầu toàn thế nhị. Bạn Bun ngụ đê, việc đến đâu thì làm tới đó. Nghí nhiều đâu có đc gì nhị.

mới thò được hai ngón chân vào cuộc sống của người trưởng thành đã cảm thấy bị bạn đời dằn mặt cho một trận. ai rồi sớm hay muộn cũng sẽ bươn trải như thế, mình thấy may mắn vì được trưởng thành khi sức khỏe, trí tuệ, lòng tin đang vừa độ chín. mọi thứ đều đúng lúc, vừa đủ lòng tin để cúi xuống đặt trách nhiệm lên vai, vừa đủ dè dặt để không ảo tưởng về mình. quan trọng là tình thương. mình quá may mắn vì lúc nào cũng có các mẹ, các anh chị em, các bạn và một bạn động viên. ai cũng nói, cố lên nhé, cứ cố gắng có gì thì còn có mẹ/có anh/có mình đây. ai cũng chìa tay ra nâng đỡ và tin tưởng. mình hiểu một người đến tuổi trưởng thành và có đủ năng lực để chiến đấu tay bo với bạn Đời thì không nên dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác, làm được gì thì nên cố làm để trưởng thành. chú nói “N biết câu này không, when the going gets tough, the tough gets going. I know you since you’re small, you are the tough one. I always believe.” the going cũng gets tough thật. hôm nọ vừa chào để đưa tờ quảng cáo thì bị một ông giằng lấy vo viên ngay trước mặt, hét lên rồi đóng sầm cửa không thương tiếc. mình mất 2s định thần (vì sợ kẹp tay!) rồi lại vui vẻ làm tiếp công việc cho đến hết con phố đấy. không nổi tâm giận dữ là tấm lòng mình đã rộng lớn hơn rồi. rồi sau có ai kể là có người nói ngả nói nghiêng gì khó nghe, mình cũng chỉ đáp lại, ừ thôi kệ nhỉ. những lúc đấy thấy có gì bừng sáng, y như cảm giác khi vỡ ra được điều hay khi đọc một cuốn sách. cảm giác tự tại của một người trưởng thành là một trái thơm ngọt ngào.

chẳng gì gắn kết gia đình bằng việc ba chị em làm việc quần quật đến 3h sáng mà vẫn cười đùa hớn hở rồi lại chạy cả ngày hôm sau mà vẫn vui. lúc xong xuôi công việc, ba chị em ngồi ăn chiều, em Thơ bất giác nói “nghĩ ra thì việc gì mình cũng làm được đấy nhỉ”. ừ, cái tự tin vào chính mình quan trọng lắm, không sách vở, bố mẹ nào dạy cho mình được, mình vui quá vì các em cũng trưởng thành lên từng này. thôi thì không thành công thì cũng thành nhân nhỉ. giống như các mẹ vẫn thường nói, mẹ chỉ mong các con lớn lên thành người lương thiện, có ích cho xã hội. các con không cần phải gắng quá, không ai muốn đẻ con lành mà lại ép nó căng thẳng, khổ sở quá lại thành con què cả. lại nhớ lại lần vừa rồi về nhà, mình vào SG 2 ngày để chờ bay đi, có một buổi sáng mẹ hốt hoảng gọi điện, ôi mẹ lo quá, đêm qua mẹ mơ thấy con bị mấy thằng nó lao vào đánh đấm bắt nạt, thế là mẹ cho chúng nó một trận. chẳng hiểu mẹ cho “mấy thằng” “một trận” thế nào nhỉ, nhưng mà lúc nào cũng tin thế. dù làm gì ở đâu cũng sẽ có các mẹ động viên và “cho một trận” những đứa nào dám bắt nạt con mẹ. đấy nhé anh Đời ạ, nhà em toàn loại cứng!

- Lúc nãy em nằm mơ thấy anh và em đi dự đám cưới của ai đó (mà chẳng hiểu sao e lại mặc váy cưới), em thấy ngột ngạt quá, em cứ thấy lạc lõng giữa mọi người, thế là em bỏ đi. Em đi đến lúc trời tôi mịt, chẳng còn ai trên đường. Em quay về chỗ cũ thì cũng không còn ai hết, không ai biết là thiếu em cả. Em cũng đoán là như thế nên chẳng thấy sao. Hình như cũng không sợ, không hoảng hốt, nhưng chẳng biết đi đâu, em nằm xuống ghế đá chơi một mình. Rồi em chợt nghĩ không còn ai nhưng mà anh sẽ đợi em nhỉ. Thế là em nhỏm dậy thì thấy đúng là anh vẫn ngồi đợi em thật. Anh mặc cái áo đen mùa đông anh vẫn hay mặc, ngồi ghế đá quay lưng lại không thấy em. 

đoạn sau thì không kể. sau đó thì mơ sang một câu chuyện khác, lúc sáng tỉnh dậy cũng chẳng nhớ được sau đó có chạy đến chỗ anh ý không hay là lại đi tiếp. hình như đi tiếp vì vào nhà bạn thấy bạn nằm khóc quằn quại vì người yêu đi lấy vợ mất rồi (hình như là chính đám cưới đấy). chẳng biết tại sao lại mơ thế. tóm lại xung quanh trời tối mịt và mình nằm ghế đá vắt tay lên trán một mình. mà thì cũng chẳng biết anh ý đủ kiên nhẫn đợi đến bao giờ.

tastefullyoffensive:

"Show us the meaning of haste, Shadowpig!" [x]

Accepting help is its own kind of strength.
Being both soft and strong is a combination very few have mastered.
The generality of mankind is lazy. What distinguishes men of genuine achievement from the rest of us is not so much their intellectual powers and aptitudes as their curiosity, their energy, their fullest use of their potentialities. Nobody really knows how smart or talented he is until he finds the incentives to use himself to the fullest.
Go for someone who is proud to have you.
Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don’t think you can go wrong.
madame-bazaar:

Rouge-gorges !

madame-bazaar:

Rouge-gorges !

(Source: memory-bazaar)

There are women who make things better… simply by showing up. There are women who make things happen. There are women who make their way. There are women who make a difference. And women who make us smile. There are women of wit and wisdom who- through strength and courage- make it through. There are women who change the world everyday… Women like you.
hachimitsu:

SAKURA 2012 (by Masato Tsukamoto)

hachimitsu:

SAKURA 2012 (by Masato Tsukamoto)